GIEO ƯỚC MƠ VỚI NHỮNG MÙA HOA

 GIEO ƯỚC MƠ VỚI NHỮNG MÙA HOA

Trịnh thị Phượng

 

Những ngày cuối năm cái không khí khô hanh, xen lẫn cái lạnh luồn khe khẽ cùng gió. Đôi khi làm người ta ngại bước ra đường… vẫn những con đường cao su mùa đổ lá, mua đâm lộc, vườn cỏ hồng, hoa dã quỳ… những điều đã trở lên quen thuộc làm công việc của tôi ngày đẹp ngay trên con đường đi.

Trường tôi những ngày này cũng hối hả hơn, vội vã của không khí ngày mùa cùng các bạn sinh viên: mùa thi mùa vụ cà mới, mùa lễ hội… Những ngày này tuy hoa dã quỳ đã nở, nhưng những cơn bão vẫn mang những cơn mưa về trên vùng đất cao nguyên, nơi mà mưa đã chuyển chỗ cho cái nắng hanh khô. Những cô cậu sinh viên lại thêm phần vất vả, những buổi học đến trưa về ăn vội thứ gì đó lại đi hái cà để kiếm tiền trang trải học hành, Chiều về ướt lạnh, quần áo một màu đất đỏ… nhưng hôm sau lại tươm tất trong chiếc áo xanh của trường học tập hăng say trên các xưởng thực hành. Có ai biết được các em học và sống khi gia đình chỉ cho 500.000/tháng. Có khi phải ăn mì cả tuần, đi rửa bát thuê cũng chỉ đủ được một bữa ăn. Nhiều khi hết tiền ăn các cô trong khoa cũng biết san sẻ với đồng lương chẳng máy là dư giả “cô cho mượn” khi nào có thì trả… cứ thế từng chút những cố gắng, những khó khăn rồi cũng qua đi.

Cuối tháng 11 trường tổ chức sân chơi sinh “viên nói không với tệ nạn”. Các bạn sinh viên đang tập luyện rất hang say, cái tinh thần tập thể được phát huy cao hơn bao giờ hết.  Các em đến từ những vùng miền khác nhau, bao khó khăn nhưng đều có mong muốn khi đến học tại trường cao đẳng nghề Gia Lai để có một cái nghề, để nuôi sống được bản thân, kiếm ra tiền bằng chính sức lực của mình. Bao lớp lớp học sinh đã ra trường, là lực lượng lao động cho xã hội. Nhìn các em hăng say với việc học thì bao khó nhọc, vất vả mỗi thày cô đều quên hết những mệt mỏi, khó khăn tất cả vì những học sinh thân yêu.

Đang suy tư nghĩ những ý tưởng cho các hoạt động ngoại khóa của lớp. Tôi gặp Thắng, em sinh viên khóa 2014. Em chào tôi một tiếng rất to, Cái cậu học trò nhận trợ cấp vẫn cố chắt bóp gửi về cho em và mẹ già một nửa, rồi cố đi làm thêm, cái cậu học trò từng bị dủ dê theo đám bạn định bỏ học….cái tướng mảnh khảnh của anh sinh viên giờ đã chững chạc hơn: cười toét miệng khoe cô đã đi làm, lương 7 triệu một tháng, khoe với cô là tự tìm thêm lớp tiếng Hàn để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động… rồi em chào tôi và đi về, Nhìn dáng em đi dần về phía cổng trường trong tay cầm tấm bằng tốt nghiệp nhìn hướng đến tương lai, một tương lai tốt đẹp khi mà bằng chính những điều đã được học em phát huy và xây dựng được cho mình một tương lai tốt hơn. Tự hào nói với mọi người rằng tôi là sinh viên trường nghề.

Tháng 11 hoa dã quỳ vẫn nở, cà phê vẫn chín, rừng cao vẫn đâm lộc đón mùa xuân và những bạn sinh viên vẫn còn những khó khăn phải vượt qua, nhưng những điều các em học được tại ngôi trường này là kỹ năng, kiến thức nghề, bằng tình yêu thương học trò mà giáo viên đã truyền cho các em nhiệt huyết tuổi trẻ, những ước mơ không bao giờ tắt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *